Cần Thơ gạo trắng nước trong

Người đăng: Nhãn: vào lúc

"Cần Thơ gạo trắng nước trong" - câu ca dao quen thuộc khi nói đến kinh đô miền Tây, nhưng có lẽ để hiểu hết ý nghĩa của nó thì cũng cần một chút trải nghiệm và một quãng thời gian kha khá, hoặc có khi, là do một sự tình cờ. Hôm nay, cái sự tình cờ ấy là một khoảnh khắc rất hiếm gặp, khi tôi bỗng nhiên lại hiểu ra câu ca dao nặng tình ấy theo nghĩa rất lạ, mà có lẽ, cũng là do cái yêu thương, gắn bó lâu dần bồi lắng mà thành.


Câu ca dao trên có lẽ ra đời cũng không quá lâu, ít nhất là trước cái thời khai hoang mở cõi của các bậc tiền nhân mấy thưở rừng tràm. Vì lẽ, nếu vào thưở ấy, lấy đâu ra "gạo trắng" với "nước trong" mà nên dáng, nên hình cái vẻ đẹp cao sang ấy. Người ta hay gọi là "miệt thứ miền Tây" có lẽ cũng phần nào nói lên cái bé mọn của vùng đất heo hút chim cò năm xưa. Nhưng nếu lấy gạo với nước mà nói là đặc sản, đặc trưng của Cần Thơ thì e cũng chưa đúng lắm, ở miền Tây, chỗ nào mà chẳng có gạo ngon, nước ngọt, và gạo đặc sản thì phải ở An Giang, phải ở Đồng Tháp chứ, ... phải chăng "các cụ" trong lúc bí bách nơi bàn nhậu, mới gán đại một câu cho vui để sau mà thành ca dao đến giờ?
 
 
Xin thưa rằng không, cái sâu sắc của tiền nhân chính là ở cái ý nằm sâu trong con chữ, mượn cái "vật chất", cái "phô bày" để nói đến cái "tinh tuý" ẩn tiềm.
 
Gạo phải trắng, và nước phải trong.
 
Đó chính là nói đến lối sống, hay sâu hơn chính là cái cốt cách, cái "chất" của con người đất Tây Đô (kinh đô miền Tây - khác với thành Nhà Hồ, cũng gọi là Tây Đô ở Thanh Hoá), dù có thế nào, vẫn phải giữ được "trắng", và "trong", lấy "trắng" và "trong" mà làm nét giữ khách, giữ người, làm cho "ai đi đến đấy lòng không muốn về". Đấy chính là đặc sản của Cần Thơ đấy người bạn phương xa ạ.


Bến Ninh Kiều về đêm

Cầu Cần Thơ

Còn nhiều, nhiều lắm, những nét hay, nét đẹp về miền Tây, cả người lẫn cảnh, cả cảnh lẫn tình, cả tình lẫn ý ... mà tôi đây, xin mạn phép như người chủ, sẽ mời độc giả một lần khác tản mạn nhiều hơn. Chỉ cốt sao cho gửi được chút yêu thương về quê mẹ mà thôi.
 
(Trích từ Miền Tây ta, đâu đâu cũng đẹp - Nguyễn Tuấn Anh)

Đăng nhận xét

Templated by Blogger Items